Tiểu thuyết kinh dị Hysteria


Tác phẩm: Hysteria
Tác giả: Salies
Thể loại: Kinh dị, SA
Đôi lời trước khi vào truyện: Truyện này mình nổi hứng viết từ khoảng tháng 8 năm ngoái nhưng chưa kịp post lên đây, lúc định post lên thì vns bị sập nên để bỏ xó. Văn phong còn nhiều sai sót, mong các cậu đưa ra nhận xét.

* * *

To my love ~

"Ngày 1 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Anh đây, Lucas của em. Em nhớ anh chứ? Chắc là không. Em hạnh phúc bên K chứ? Cậu ta có mang lại hạnh phúc cho em không? Cậu ta có tốt như anh không? Anh thực sự vẫn chưa hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao em lại rời bỏ anh để đến với cậu ta. Anh không biết cậu ta là người như thế nào, nhưng chắc chắn cậu ta không yêu em nhiều như anh.

Hơn mười hai giờ đêm rồi đấy, em đã ngủ chưa? Anh biết em rất thích đọc sách, nhưng đừng thức quá khuya vì chúng, sẽ không tốt cho mắt của em đâu. Buổi sáng khi em ngủ dậy, mắt em sẽ bị sưng to đấy. Anh thì còn lâu mới ngủ. Chắc là vì nhớ em quá :]
Em nhớ ngủ sớm đấy nhé.

Yêu em,

Lus"

"Ngày 8 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Hôm nay anh gặp em ở siêu thị đấy. Nói là gặp thôi, nhưng thực ra chỉ mình anh thấy em. Trông em vẫn vô cùng tuyệt vời, dù cho ăn mặc đơn giản như thế nào đi nữa. Anh nhận ra cái áo sơ mi màu lam nhạt đấy. Đó là cái áo yêu thích của em nhỉ? Đối với anh thì em mặc thế nào vẫn là đẹp nhất.

Anh đứng tít tận sau quầy hàng nên em không nhìn thấy anh đâu. Anh thấy em đang chọn mua táo. Táo không phải là loại quả mà em ưa thích, nên anh đoán chắc đó là loại hoa quả yêu thích của K rồi. Em vẫn luôn chu đáo và quan tâm tới người mà em yêu. Anh nhớ trước kia em cũng từng tỉ mẩn chọn xem loại chocolate nào là ngon nhất cho anh. Anh yêu điều đó lắm. Và bây giờ thì em lại đang dành sự quan tâm nhỏ đáng yêu đó cho người con trai khác, không phải anh.

J à, anh nhớ em lắm đấy. Một tuần không gặp em, anh như phát điên. Anh rất muốn gặp em, rất muốn ôm em. J à, em có nhớ anh không?
Yêu em,

Lus"

"Ngày 13 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Em có nhận được thư của anh không? Anh đã để chúng hộp thư nhà em hai ngày nay rồi. Em có thể đọc chúng không? Anh biết em rất ghét sự ép buộc, nhưng anh đã bỏ công ngồi viết bức thư đó mà. Anh tốn hàng giờ để viết đi viết lại, tốn thật nhiều giấy cũng như tâm tư để viết thư cho em. Anh cố gắng dành những lời nhẹ nhàng và tình cảm nhất với em, để em không giận khi đọc thư, vì anh biết sau khi chia tay, em không hề muốn gặp lại anh chút nào.

Anh đã chờ 5 ngày để em nguôi giận, hôm nay anh viết thư để bày tỏ sự hối lỗi và nỗi nhớ em. Em sẽ không giận chứ? Chỉ là một bức thư thôi mà. Xin em, hãy trả lời anh, được chứ? Anh thấy vẻ mặt tức giận của em khi đọc thư của anh hôm nọ, nhưng xin em, đừng giận anh nữa được không? Làm ơn, hãy để anh nhớ em, dù chỉ một chút thôi.

Anh đang phát điên vì em, em biết chứ?

Xin đừng giận anh, anh yêu em

Lus"

"Ngày 14 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Anh xin lỗi, J à. Anh không hề nghĩ những bức thư của anh có thể làm phiền em đến vậy.

Anh có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của em, khi cái tát đó giáng thẳng vào mặt anh. Đau lắm, J à.

Anh vừa thấy đau, nhưng cũng thấy thật vui vì em đã phản ứng lại với anh sau bao nhiêu ngày hờ hững, lạnh nhạt.

Khuôn mặt em lúc tức giận thật đáng yêu đấy, J à. Giống như một nhóc mèo xù lông lên với người ta vậy. Thật đáng yêu.

Anh muốn viết thư cho em lắm. Em biết là vào thời đại công nghệ hóa thế này, người ta chỉ cần gửi email cho nhau hoặc inbox trên facebook là xong, nhưng anh vẫn theo cái cách cổ lỗ sĩ này (mà theo người ta nói một cách hoa mỹ là cổ điển ấy) là viết thư tay. Tình cảm của anh, anh đã tự tay viết nên bằng những gì chân thành nhất.

Em có thể lờ đi và không đọc, nhưng làm ơn, chỉ cần để anh biết rằng bức thư mình viết đã được đến tay chủ nhân của nó, để anh yên tâm, được không em?

Yêu em,

Lus"

"Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Anh rất vui. Đây có lẽ là ngày đầu tiên anh cảm thấy một chút gì đó tốt đẹp sau khoảng thời gian khó khăn ấy. Niềm vui đầu của anh chính là em đã chấp nhận những bức thư của anh. Buổi sáng khi anh đứng ngoài cửa nhà em, anh thấy em đã cầm bức thư và đọc nó. Gương mặt em vẫn thờ ơ, nhưng anh có thể thấy em đã chấp nhận nó, cho dù là miễn cưỡng. Cảm ơn em J à.

Niềm vui thứ hai là giấc mơ của anh tối qua. Tối qua anh mơ thấy mình được vòng tay của em ôm lấy.

Trong căn nhà của chúng ta, em cười và ôm lấy anh. Nụ cười của em làm anh như lặng đi. Nụ hôn phớt vào má từ em nhuộm đỏ đôi má anh. Và chiếc ôm của em. Vòng tay của em. Tất cả của em khiến anh thấy mình như đang lạc vào thiên đường.

Khi anh tỉnh giấc, anh nhận ra tất cả chỉ là mơ, và hiện thực thì phũ phàng như thế nào. Không còn mùi hương của bánh nướng em làm cho anh. Không còn đôi dép bông màu trắng đi trong nhà của em. Và quan trọng nhất là, không còn em trong thế giới của anh nữa.
Anh vẫn luôn yêu em, em biết chứ?

Lus"

"Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Tại sao hôm nay em lại khóc? K đã làm gì em à? Cậu ta thật tồi. Mới ở bên em hơn hai tuần mà đã làm em khóc ư?

Hồi mới yêu nhau, anh rất ít khi làm em khóc, nhỉ? Toàn em làm anh khóc thôi :] Xem ra K chẳng tốt bằng anh đâu, đúng không em? Cậu ta không hề quý trọng em. Thật đáng ghét! Anh thì không thể có lấy một giây bên em, cậu ta thì lại phá hủy từng giây phút quý giá đó.

Để anh trả thù cho em đi. K lại không tốt rồi.

Yêu em,

Lus"

"Ngày 18 tháng 10 năm 2014

Giải quyết K thật là mệt đấy. Kể ra thì cậu ta cũng khá khỏe.Nhưng em yên tâm J à, Lucas của em rất giỏi mà. Xong hết rồi.
Giờ em hãy chờ được chứ? Chờ anh quay trở về bên em. Anh sẽ lại ở bên em và chăm sóc em mỗi ngày như trước. Và anh hứa, anh sẽ không như thằng K đâu.

Yêu em,

Lus"

"Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Anh quay trở lại rồi đây. Nhớ anh không? Bây giờ anh đã thực sự ở bên em rồi.

Hôm qua anh đã dọn đến ở cùng em. Tất nhiên là khi em ra ngoài, anh đã lẻn vào nhà. Em thật bất cẩn khi quên không khóa cửa đấy. Vì anh đã quen thuộc với ngôi nhà của chúng ta nên anh đã chọn cho mình một chỗ nấp thật tốt. Chỗ đó rất tiện để anh có thể ngắm em tắm đấy.

Tối nay em vẫn giữ thói quen sinh hoạt như mọi khi. Khi đi làm về, em bước vào phòng tắm ngay. Anh đã phải kiềm chế bản thân khi ngắm em trong phòng tắm. Nỗi nhớ em sau gần một tháng không gặp lúc này như trào dâng. Trần trụi và gần gũi.

Tắm xong em chỉ làm cho mình một bữa tối qua loa. Một chiếc sandwich và vài lon bia. Tên K thật tệ. Hắn còn chẳng thèm chuẩn bị đồ ăn cho em. Trước đây dù có bận hay giận em như thế nào, anh vẫn luôn cố gắng làm cho em những bữa ăn đầy đủ để em có thể ăn sau khi đi làm muộn về. Ăn xong, em gọi điện thoại. Gọi cho K phải không? Anh có thể thấy nét mặt lo lắng của em khi thấy cuộc gọi bị chặn. J à, xin em đừng lo cho ai khác ngoài anh. Em là của anh. Anh sợ mình sẽ không thể kiểm soát bản thân được mà làm tổn thương em mất. Xin em đừng như thế, được chứ?

Đêm nay anh chính thức có thể bên em rồi J à :]

Yêu em,

Lus"

"Ngày 21 tháng 10 năm 2014

Gửi J,

Anh háo hức lắm J à. Chúng ta đã chính thức ở bên nhau rồi. Anh có thể cảm nhận em, thật chân thực và rõ ràng. Hương thơm. Mùi vị. Cảm giác. Tất cả của em, anh đều yêu. Anh nghĩ mình đã quá mê mẩn em rồi.

Lúc em ngủ, em có biết mình quyến rũ như thế nào không? Làn da mịn màng, căng bóng tràn trề sức sống dưới ánh đèn ngủ. Đôi mắt khép lại, hàng mi đen dài che khuất đôi mắt màu cà phê. Dù không được ngắm nhìn đôi mắt đó, nhưng anh vẫn cảm thấy mình như chìm đắm vào em. Đôi môi kia nữa. Màu đỏ cuốn hút và mời gọi. Rồi khi em vô thức vươn đầu lưỡi hồng nhạt trượt qua làn môi mềm mại ấy nữa. Chà, đó mới chỉ là khuôn mặt thôi nhỉ? Mới chỉ khuôn mặt thôi nhưng đã khiến anh rạo rực trong người, gần như để con thú trong tâm mình thoát ra.

Trong đêm tối anh nhẹ nhàng đến bên em. Trên tay anh là con dao găm mà em tặng cho anh. Em từng bảo rằng con người anh giống như một con dao. Bén nhọn và nguy hiểm. Người ta có thể dễ dàng điều khiển anh và khiến anh tổn thương người khác. Nhưng cũng có thể một lúc nào đó, anh sẽ giành lấy sự điều khiển, bất ngờ quay lại dùng nhát dao oan nghiệt kia đâm một nhát thật sâu tước đoạt mạng sống của người đó. Nhưng J à, em là người duy nhất mà anh sẽ không bao giờ làm tổn thương. Anh rất yêu em mà. Nếu có thể thì hãy đổ tội cho tình yêu. Nó điều khiển anh. Anh là một kẻ tội đồ.

Khi lưỡi dao bén ngót lướt qua cổ em, dòng máu đỏ tươi phụt ra. Mùi máu lan tỏa trong không gian. Em mở to đôi mắt màu cà phê nhìn anh, trân trối không dám tin, chân tay giãy dụa đầy hoảng loạn, miệng ú ớ kêu những tiếng vô nghĩa. Tại sao em lại sợ anh? Làm ơn đừng sợ anh được không? Anh yêu em mà :[

Cả cơ thể em căng cứng, các bắp thịt gồng lên. Em vẫn cố vùng thoát khỏi anh. Máu cuồng loạn bắn tóe lên bức tường màu kem, nhuộm đỏ cả giường. Cả người anh nhầy nhụa trong chất lỏng quyến rũ ấy. Anh say mê hít một hơi thật sâu mùi hương ngòn ngọt trong không khí. Tất cả của em, anh đều yêu.

Khi nhát dao tiếp theo đáp xuống ngực em, ánh mắt sợ hãi của em trở nên tuyệt vọng. Máu như đóa hoa hồng đỏ tươi nở bung ra trên khuôn mặt anh khi lưỡi dao rút ra khỏi lồng ngực ấm áp của em. Em run rẩy, yếu ớt kháng cự rồi vô lực rũ tay xuống. Em đã là của anh rồi, và sẽ luôn như vậy nhỉ?

Cả thế giới trước mặt anh đều là một màu đỏ vô tận. Anh chìm đắm vào trong mùi hương ngọt ngào của em. Nhưng thế này đã đủ để em ở bên anh chưa?

Lưỡi dao lại vẽ lên lồng ngực đẹp đẽ nhưng không còn hô hấp. Nhưng rồi anh quyết định không dùng dao nữa, anh muốn tự tay mình làm. Bàn tay anh xé mở nó, lấy ra quả tim hẵng còn nóng hổi. Cảm giác khi được nắm lấy trái tim em thật lạ. Trơn trượt và nóng bỏng. Giống như em. Tưởng đã giữ được em rồi, nhưng em vẫn tuột mất. Con người em sôi nổi và cuồng nhiệt, thu hút người ta bắt lấy em, chiếm giữ em.

Anh chầm chậm đưa quả tim tới trước mặt mình, hé miệng để chiếc lưỡi cảm nhận được vị của em. Rồi anh cắn nhẹ một chút. Máu trào vào miệng anh. Vị mặn và tanh. Nhưng em biết không, đối với anh, mùi vị của trái tim em thật ngọt và... ngon. Anh như một kẻ nghiện sống chết cắn nuốt lấy trái tim em, cố gắng cắn thật chậm để cảm nhận được mùi vị đang dần lan khắp khoang miệng.

Dường như đối với anh, "ăn" em chưa bao giờ là đủ. Anh vẫn sợ mất em. Vì vậy khi trái tim em đã ở trong anh, anh cầm chiếc bật lửa, phóng hỏa toàn bộ ngôi nhà.

Giờ em đang ở thiên đường rồi. Ở trên đó một mình sẽ rất buồn phải không? Vậy đợi anh, anh đang đến với em đây.
Mãi mãi"
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017