Creepy: Cost and Arm and Aleg


Dựa trên một câu chuyện có thật, 1983.

Liam là một người đàn ông 28 tuổi bình thường. Anh ta làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ và chơi game, cũng như dành thời gian với gia đình. Anh sống ở thành phố Limerick cùng vợ là Mary và hai đứa con là Megan và Armen.
Vào một ngày mưa nọ, khi đang đánh Contra với Armen, anh bỗng hét lên nắm chặt cổ tay đầy đau đớn. Mary chạy vào vội kiểm tra.
“Có vẻ như anh đã làm gãy tay rồi anh yêu,” cô lo lắng. "Anh sẽ cần phải phẫu thuật."

“Không đời nào,” Liam bắt đầu. “Anh không phẫu thuật đâu. Nhớ lần tái tạo đầu gối bị thất bại chứ?”
“Anh cũng đã đi lại được đó thôi. Bên cạnh đó, em đã nghĩ tới một ông bác sĩ khác. Amy nói với em về một bác sĩ đã giúp cô ấy giải quyết cái lưng đau thành công.”
“Amy? Có phải là người mà..... à không, mà, có phải cô ấy là người đã mất con mới đây không?”


“Tội nghiệp thay, đúng là cô ấy.”
“Được rồi, vậy ta sẽ ghé vị bác sĩ đó. Tên của anh ta là gì?”
“Bác sĩ Laspen Varas. Ông ta là người Phần Lan hay gì đó.”
"Em đặt hẹn giúp anh nhé?"

Bác sĩ Varas là một người đàn ông cao lớn, tử tế, với những câu chuyện cười khá dở. Tiếng Anh của ông ta nghèo nàn, nên Liam đôi khi cũng khó mà hiểu.
Liam nằm trên cán được đẩy vào phòng phẫu thuật, gia đình đi cùng anh. Bác sĩ Varas đang hoàn thành các thủ tục khác. Ông ta cũng là bác sĩ gây mê cho cuộc phẫu thuật.
“Chỉ là phẫu thuật cổ tay thôi”, ông bác sĩ giải thích với Liam đang sợ hãi. “Không phải phẫu thuật tim đâu.” Nói rồi ông ta cười lớn. Liam mỉm cười lo lắng. Anh quay sang bọn trẻ.

“Hẹn tí gặp nhé, Armen. Cả con nữa Megan. Bố yêu các con.” Armen nói rằng cậu và cô em gái sẽ ở ngoài chờ, và rằng cậu sẽ chăm sóc em trong khi mẹ đi làm. Megan sáu tuổi quá bận rộn để đáp lại với ngón tay cái chùn chụt trong miệng. Mắt con bé ngấn nước bám rịt lấy mẹ. Mary hôn Liam nhẹ nhàng, trấn an rằng cô sẽ đến đón các con vào lúc năm giờ sau khi tan làm.

Họ vẫy tay khi Liam được đẩy vào phòng mổ. Anh cố gắng vẫy tay lại, nhưng cổ tay đau nhức hơn bao giờ hết. Bác sĩ Varas bắt đầu quá trình gây mê.
Ông ta vừa kể chuyện cười vừa chêm thêm bình luận, giúp đỡ thư giãn nhịp tim của bệnh nhân đang rất cao. Thuốc phát tác, căn phòng trở nên méo mó, giọng nói của Varas chìm xuống. Anh chẳng còn nghe được ông bác sĩ nói gì vì quá mệt mỏi và vì cái giọng tiếng Anh ngọng đặc sệt kia.


Điều cuối cùng bác sĩ phẫu thuật nói là một trò đùa ngu ngốc khác.
“Cuộc phẫu thuật này sẽ khiến bạn phải trả bằng cả một cái tay và cái chân đấy.”

Liam khẽ khịt mũi. Suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi chìm vào trạng thái bất tỉnh là 'Nếu mất một cánh tay mà ngăn cơn đau này, thì càng tốt.'

Liam tỉnh dậy. Anh có thể đoán được một quãng thời gian đã trôi qua. Đầu anh đau nhức, nhưng đáng lo ngại hơn là cổ tay cũng vậy. Rất đau. Tại sao anh lại tỉnh dậy trong khi cổ tay vẫn chưa được chữa khỏi. Đôi tai bắt đầu hoạt động trở lại.

Tiếng thổn thức.
Tiếng một người phụ nữ.
Anh từ từ mở mắt. Căn phòng phẫu thuật tối om và trống rỗng, ngoại trừ hình bóng cạnh anh, khuôn mặt úp xuống giường.
Đó là Mary. Anh cảm thấy hoảng loạn. Cơ thể anh tê dại.
“Mary!” Liam cau mày. “Ông ta đã làm gì với anh thế này?” Cô ngẩng đầu lên. Mascara chảy dài xuống mặt.
"Không sao đâu em," anh thì thầm. Cô vợ đứng vùng dậy hét to:
“Ông ta đã bắt Armen và Meg rồi!!!!”
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017